Ecopark thành phố xanh đáng sống nhất Việt Nam

Sau khi kết thúc hai mươi vòng bơi, ngay dưới bể bơi của toà nhà. Tôi trở lên ghế ngồi nghỉ ngơi, ngửa mặt lên ngắm nhìn xung quanh, màu xanh của cây cối lá hoa phủ kín khắp nơi tôi ngồi, gió mát, không khí trong lành dễ chịu, tất cả mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến hết. Có lẽ cảm giác tận hưởng này, mọi người sẽ chỉ tìm được khi đi nghỉ dưỡng ở một khu resort cao cấp nào đó. Còn với cư dân Ecopark chúng tôi, thì nó là cuộc sống mỗi ngày. Với tôi, Ecopark thành phố xanh đáng sống nhất Việt Nam.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng tượng, thấm thoắt đã gần bốn năm tôi gắn bó với Ecopark, Ecopark trở thành quê hương bản quán thứ hai của tôi. Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã cố gắng để kiến tạo cho mình một cuộc sống tốt nhất, thoải mái nhất. Và tôi đã đúng khi tôi lựa chọn Ecopark để làm nơi an trú. Sau một ngày làm việc nơi phố thị ồn ào. Tôi cùng rất nhiều cư dân Ecopark đón chiếc xe bus màu xanh quen thuộc để trở về nhà. Tâm trạng của tôi được trút bỏ hết muộn phiền, khi tôi nhìn thấy tấm bảng Ecopark quen thuộc từ đầu đường lớn.

>> Đọc thêm: Ecopark – Thành phố của những nụ cười

Tiếp sau là những hàng cây xanh chạy dài tăm tắp, hoa lá được chăm tưới, tỉa cành vừa vặn và xinh đẹp. Ở Ecopark không gian sống rất thiên nhiên nhưng mọi thứ cũng được chăm sóc rất quy củ, nề nếp và tỉ mỉ. Có đôi khi tôi trở về nhà, và thực sự thích thú khi phát hiện ra các bác làm vườn lại vừa trồng thêm một loại hoa mới. Nhiều hàng xóm của tôi, lựa chọn Ecopark, có lẽ họ cũng giống tôi, là vì cùng hướng tới chất lượng một cuộc sống thực sự tốt, chứ không đơn giản chỉ là sống sao cho tiện.

Tôi sống ở Ecopark mỗi ngày vẫn di chuyển phố để đi làm, đi ăn uống, café gặp gỡ bạn bè. Ecopark hỗ trợ xe bus phục vụ riêng cư dân đi lại, muốn đi đến khu nào trong thành phố, tôi chỉ việc lựa chọn và căn tuyến xe phù hợp là được. Lên xe bus ngồi tôi có thể tranh thủ đọc sách hoặc giải quyết cách công việc qua Email, thời gian hoàn toàn không hề bị bỏ phí. Có lẽ khi tôi ở quen và yêu nơi này, tôi sẽ biết cách làm thế nào để dần dần thích  nghi với nó. Nhiều hàng xóm xung quanh tôi cũng thế.

Và đặc biệt khi sống ở Ecopark, tôi gặp rất nhiều những điều nhỏ nhặt đời thường, nhưng nó lại làm nên một màu sắc rất riêng của nơi đây. Ví dụ, lần đó bạn tôi xuống thăm nhà tôi, thang máy gần đóng thì chúng tôi chuẩn bị bước vào, một cậu bé đang đứng sẵn trong thang máy, đã nhanh tay giúp chúng tôi bấm giữ cửa thang máy. Khi hai chúng tôi bước vào bên trong thang máy, cậu bé quay lại hỏi, cô chú lên tầng mấy để cháu bấm giúp ạ? Tôi nhoẻn miệng cười đọc số tầng của tôi để cậu bé bấm hộ. Bạn tôi đã ngạc nhiên hỏi tôi, ở đây mọi người thân thiện với nhau như vậy sao? Nghe câu hỏi ấy, tôi bất giác cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ.

Hoặc có hôm tôi đi làm về, mẹ tôi hồ hởi kể, hôm nay mẹ xách nhiều đồ nặng, vào thang máy, có một anh cứ bảo để cháu xách đồ hộ bác. Đến lúc thang máy lên đến tầng nhà mình rồi, anh ấy còn đề nghị, để cháu xách vào đến cửa nhà cho bác. Giúp đỡ nhau những điều nhỏ nhặt, vốn là chuyện bình thường, chẳng có gì to tát. Nhưng cuộc sống phố thị đôi khi khiến chúng ta chẳng còn thói quen ấy nữa. Người ta ngại mỉm cười chào nhau, ngại đề nghị giúp đỡ ai đó trước. Nhưng ở nơi tôi đang sống thì khác, cư dân thân thiện và cũng sẵn sàng đề nghị giúp đỡ lẫn nhau.

Khi bạn được sống ở trong một cộng đồng, có rất nhiều người văn minh thân thiện và tốt bụng, bạn cũng sẽ thấy bạn được tiếp thêm rất nhiều năng lượng vui vẻ tích cực. Tôi cũng vậy, sống ở Ecopark, tôi được tiếp nhận rất nhiều năng lượng tích cực và tử tế hơn bất cứ nơi đâu. Mọi người hay trêu đùa nhau, ở Ecopark muốn bị mất đồ cũng thật khó, vì kiểu gì cũng sẽ có người tìm để trả lại bạn món đồ mà bạn không may làm rơi. Cư dân Ecopark là như vậy, sống ngay thẳng và tốt bụng. Đôi lúc, chúng tôi chẳng ngại, để cùng nhau tranh luận về một chủ đề nào đó trên group của cư dân, nhưng tôi biết đó là những tranh luận để cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh và tốt đẹp hơn.

Mỗi khi đi đâu đó xa nhà, tôi thường nghe bản nhạc “Home” của Michael Bublé. Tôi nhớ nhà, nhớ con đường Ecopark quen thuộc với đầy lá và hoa. Hay có nhiều đêm tôi trở về nhà muộn, đèn điện Ecopark sáng rực rỡ chào đón tôi, chú bảo vệ vẫn ngồi ở trạm gác để canh cho cư dân được một đêm ngon giấc. Tôi đã lựa chọn Ecopark thành xanh đáng sống nhất Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và tôi chưa từng hối hận với quyết định ấy. Chỉ cần nhìn thấy tấm biển Ecopark từ xa, là tôi biết mình đã về nhà, về nơi an trú bình an của mình.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan