Thành phố xanh Ecopark – Nơi kiến tạo những khoảnh khắc tuyệt vời!
Chiều tan làm, hai đứa định rủ nhau chạy bộ quanh hồ Thiên Nga, bỗng dưng trời lại nổi hứng trút nước xối xả. Tất cả đều hối hả chạy nhanh về nhà hoặc tìm chỗ tránh mưa. Công ty đã đóng cửa, dãy văn phòng dọc tòa Marina Arc cũng chẳng còn ai. Trời thì tối và gió thì cứ thổi từng hồi. Tôi ở Eco, không nỡ để cô bạn ở cách khá xa đội mưa đi về….
– Mày ơi mưa này không về được luôn đâu!
– Ờ thế chạy vào đâu đấy trú tạm đợi tạnh mưa rồi mày đưa tao về, sợ gì!
….
Mưa càng lúc càng to. Hai đứa ngồi co ro lại một góc ở dưới chân cầu thang của dãy Marina Arc, nhìn ra hồ Thiên Nga, trộm ngắm cây cối vui đùa tắm rửa, tự nhiên buột miệng:
– Giờ mà có vài lon bia ngồi nhâm nhi chờ tạnh mưa thì hết sẩy mày nhờ!
– Tao có ô!
– Hay quá mày ơi! Ngồi đây chờ tao một tí, đi chung một cái ô thì hai đứa cũng ướt hết cả người!
…
– Sinh tố lúa mạch về rồi đây bạn ơiii !
Con bé đang ngồi ủ rũ như chuột mắc mưa bỗng hớn hở và mắt sáng lên vui tươi đến lạ!
– Bình thường tao ghét đặc bia bọt nhá! Thương mày cất công mưa gió đi mua về nên tao mới uống cùng cho mày vui thôi!
– Rồi rồi, tao biết rồi!
DzÔoooo!!!
Chẳng hiểu sao vẫn loại bia thường hay uống mà hôm nay hình như mùi vị có chút gì đó thay đổi. Hay tại trận mưa xối xả lúc này đã làm dịu đi cái tính nóng nảy đỏng đảnh của cô ả mùa hạ mấy ngày nay và làm cho cả vị bia cũng ngọt thêm dăm bảy phần?
…
– Ê, ước mơ của mày là gì?
– Ước mơ của tao là…
Đang hớn hở định trả lời, bỗng tôi bị khựng lại một chút. Câu hỏi tưởng như đơn giản thế mà sao lục tìm mãi không ra câu trả lời? Ước mơ của mình đâu rồi? Mình đã từng có ước mơ bao giờ chưa? Nhìn ra ngoài trời vẫn đang không ngừng mưa…
– Tao ước sau này sẽ tự mua được nhà ở thành phố xanh Ecopark, trong đó sẽ có hai vợ chồng và một đứa con kháu khỉnh, cùng nhau sống vui vui vẻ vẻ ngày qua ngày…
– Sao lại là Eco?
– Chẳng biết! Từ ngày vô tình về Eco làm, cứ tự nhiên mà yêu nơi này từ lúc nào không hay. Cũng giống như khi mày yêu một người, làm sao mày lý giải được vì sao yêu. Chỉ đơn giản là, lúc nào cũng muốn ở cạnh bên, lúc nào trong đầu cũng toàn là bóng hình đó, lúc đi thì mong ngóng, nôn nóng được trở về. Xa thành phố xanh Ecopark một lúc thôi là tao đã thấy khó thở chết đi được!…
– Mày đúng là mõm!
Nó cười phá lên khi nghe tôi vừa dốc hết ruột gan để dãi bày, huơ huơ lon bia lên ra hiệu “dzô phát nào anh bạn mõm ơi!”. Dù hơi dỗi nhẹ một chút, nhưng cái tay lại nhanh hơn cái não đã giơ lên cụng với nó từ lúc nào.
Sau tràng cười có vẻ như đùa cợt đó, uống một hơi thật dài, nó chợt lặng im, nghĩ ngợi…
– Tao cũng thích Eco lắm! Về đây, tao mới cảm nhận được tâm hồn chênh vênh của mình được xoa dịu đi một chút. Những lúc yếu mềm và lòng cuộn sóng cồn cào, thiên nhiên xanh thắm đã thổi vào tâm hồn tao những bình yên dịu hiền…
– Thế mày ước mơ gì?
– Tao ước, mình trưởng thành thật nhanh, để bố mẹ không phải lo lắng về mình nữa. Tao ước, mình có thể tự lập, để bố mẹ không còn phải bao bọc tao kỹ quá nữa. Tao ước, tốc độ thành công của mình sẽ nhanh hơn tốc độ những sợi tóc bạc của bố mẹ mọc thêm mỗi ngày một nhiều lên…
– Sao mày lại trôi dạt về thành phố xanh Ecopark thế này? – Tôi nửa đùa nửa thật hỏi để xua đi không khí đang sắp rơi vào trạng thái trầm lặng.
– Ờ thì tao nghĩ đó cũng là cái duyên á! Tao cũng vô tình về thành phố xanh Ecopark thử làm Sales, định tim hiểu vài ba bữa, hợp thì làm tiếp mà không thì về, mà chẳng hiểu sao lại bị hớp hồn luôn mới sợ chứ! Thế là tao xin làm chính thức ở đây luôn, mặc dù được gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa chốt được căn nào =)) Ôi ước gì bây giờ kiếm được nhiều tiền để chuyển về Eco ở!
– Haha cứ từ từ rồi hoa sẽ nở thôi bạn ơi!
– À mà làm Sales cũng có cái hay mày ạ! Kể từ ngày làm Sales đến giờ tao thấy mình nhu mì và biết cảm thông với mọi người ra bao nhiêu!
– Ừ mày hiền như cọp ý! Haha!
– Ơ tao nói thật mà! Mỗi lần gọi telesales mà gặp ai trả lời lại với thái độ bực dọc, là tao lại thấy thương và nghĩ chắc là người ta chưa có nhu cầu mà cũng đã nhận được nhiều cuộc gọi như thế lắm rồi. Xong mỗi lần có telesales ở lĩnh vực nào khác gọi đến, tao đều nghe hết lời bạn ấy nói và đáp lại vui vẻ là “Cảm ơn bạn mình không có nhu cầu!”.
– Hahaaa… Đúng là hay thật! Dzô tiếp cái nào!!!
Chúng tôi lại cười xuề với nhau, mặc dù trong lòng mỗi đứa đều vẫn còn nhiều điều lo sợ lắm!
Hai đứa nhóc 22 – 23 tuổi mới chập chững bước vào đời, mỗi bước đi đều chông chênh như sắp ngã, không biết bước nào bước đúng bước nào bước sai… Chúng tôi chỉ tự nhủ với nhau rằng, hãy cứ sống xanh như lá, cố gắng vươn mình đón nắng chờ ngày nở như hoa… Tuổi trẻ mình chẳng có gì ngoài sức khỏe và lòng đầy nhiệt huyết. Mong một ngày ước mơ của chúng tôi rồi sẽ trở thành toàn!
– Ê trời cũng ngớt mưa rồi đấy! Nốt lon này rồi mày lai tao về nha!
– 100/100 nhé! Hahaaa
…
Trời vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa. Ra đến chỗ dựng xe thì thấy hai cô chú đi ngang qua, tay nắm tay nhau, dịu dàng giản dị. Bất giác cả hai đều đưa mắt nhìn theo mãi đến lúc hai chiếc bóng tan biến hẳn trên mặt đất phía xa xa. Tôi nhận ra, Eco không chỉ đẹp mà còn rất tình!
– Ước gì sau này đến tận khi về già, tao với mày cũng có bên mình một mối tình bình yên như thế!
– Ừ! Ước gì…
…
– À, trong cốp xe tao có áo mưa đấy, có mặc không?
– ???
– Nãy mưa quá tao quên mất! Giờ đang còn mưa nhỏ đấy, mặc vào không lại ướt người.
– Người tao còn chưa ướt hết cả rồi à? Thôi đội mưa luôn đi mày, sợ gì!
Con nhỏ tưởng như yếu đuối thế mà lại cứng đầu ra phết! Nó làm tôi có lần đầu tiên thực hiện một điều điên rồ không thể tưởng tượng nổi! Dầm mưa với nó một đoạn đường dài mà chẳng hiểu sao lại cứ cười suốt như dở người thế! Chắc là do đầu bị nước mưa ngấm vào rồi chăng?
Cơn mưa bất chợt này cũng giống như những sự bất trắc bất ngờ trên con đường tuổi trẻ của chúng tôi. Mưa quá thì dừng lại tìm chỗ trú, ngớt rồi ta lại tiếp bước đi thôi… Dù đầu có đội mưa ướt sũng nhưng trong lòng lúc nào cũng tràn ngập nắng vàng thì đích ở đâu mà chẳng tới!
…
Cảm ơn thành phố xanh Ecopark đã cho chúng tôi được mơ những ước mơ thật đẹp. Cảm ơn những con người ở Eco đã cùng nhau tạo ra nguồn năng lượng tích cực, truyền cho chúng tôi niềm tin và thổi lên đam mê để mạnh mẽ vững vàng hơn trên con đường theo đuổi ước mơ!
Cảm ơn trận mưa bất ngờ, xối xả, lúc 17h45ph, ở Ecopark, ngày 05/07/2022!
Theo: Vũ Mạnh Tưởng – Cư dân Westbay, KĐT Ecopark