Tôi không nghĩ mình yêu Eco nhiều đến thế, cho đến khi rời đi
12/07/2022
2000 likes và 400 comments – Dù làm nghề viết 6-7 năm nay, tôi cũng không ngờ rằng, bài post “Cảm ơn và tạm biệt Eco” của mình đăng trên group cư dân lại được cô bác anh chị em trong cộng đồng đồng cảm và chia sẻ nhiều đến thế.
Tôi đơn giản chỉ muốn nói lời cảm ơn Eco trước khi rời đi
Tôi đơn giản chỉ muốn nói lời cảm ơn trước khi rời đi, kể lại những kỷ niệm và những yêu thương mà “ngôi làng xanh” đã dành tặng cho tôi và gia đình mình trong 1 năm 7 tháng sống tại nơi đây.
Tôi nhớ nhất bình luận của 1 bác lớn tuổi, rằng, đọc bài viết thấy tôi thật đáng yêu, rằng phong thuỷ tại tâm, dù tôi có đâu đi chăng nữa, thì nơi tôi ở cũng sẽ đáng yêu và đáng sống. Tiếc nuối vì phải chia tay “Làng” nhưng lúc ấy tôi cho rằng, dù yêu Eco đến đâu, thì sớm thôi, mình sẽ hoà nhập tại nơi ở mới, vì hai vợ chồng đã cố gắng chọn 1 khu đô thị phía Tây Hà Nội cũng có không gian khá rộng là điểm dừng chân tiếp theo. Và thêm nữa, đây đâu phải lần đầu tiên gia đình “du mục” chúng tôi chuyển nhà…
Chuyến đi lần này, nó lạ lắm!
Kể từ giây phút tòa Sky 3 lùi lại phía sau ô cửa kính xe, tôi chưa một giây phút nào thôi nhớ về “Làng”. Tôi tự nhiên cảm thấy “ghét” những người bạn cũ ở Eco – nếu vô tình lướt facebook thấy họ đăng hình ảnh cuộc sống thường ngày nơi đây.
Một chị bạn đã từng kể với tôi rằng: “Lúc rời Eco vào thành phố, chị đã bị shock 1 thời gian!”, khi ấy, tôi mới về ở Eco được ít ngày, nên cho rằng chị ấy “nói quá”. Giờ đây, khi chính tôi trải qua cảm giác đó mới thấy rằng, mình không chỉ shock mà còn tương tư, hụt hẫng. Cảm giác “thất tình” sau khi chia tay một mối tình đậm sâu cũng chỉ đến thế này thôi…
Rời xa một nơi mình đã dành quá nhiều tình cảm, lại đúng lúc dịch bệnh hoành hành, ít được ra ngoài, ở nhà 24/24 một mình với 2 bạn nhỏ (do ông xã “ba tại chỗ” ở công ty), thời gian đó, tôi liên tục cảm thấy “tôi là ai và đây là đâu”. Từ một người lạc quan và tích cực, lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với bản thân – và chưa bao giờ thấy mình chán nản, tiêu cực đến thế.

Tôi cố gắng an ủi bản thân, rằng dịch bệnh rồi sẽ qua, con rồi sẽ lớn, tôi sẽ tìm một công việc mới ở nội thành, được làm việc và giao tiếp với mọi người, thì dần dần mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, cứ nghĩ đến cảnh mai này đi làm, sẽ phải chen chúc giữa dòng xe cộ tấp nập trong thành phố, chiều lại sấp ngửa nhanh chóng chạy xe thật nhanh đến trường đón 2 đứa con, về tới nhà cho chúng ngồi xem TV để mình nấu nướng tắm rửa, tôi thực sự thấy có điều gì …sai sai.
Điều tôi thực sự mong ước, là các con mình có thể tự đi học về dưới những hàng cây, chúng sẽ không về nhà ngay mà có thể la cà hái hoa bắt bướm, đá bóng chạy nhảy mướt mát mồ hôi trên thảm cỏ xanh. Con sẽ có một tuổi thơ thật trọn vẹn giống như bố mẹ ngày xưa. Con sẽ luôn thật vui khi tới trường, không phải chịu áp lực trường chuyên lớp chọn. Mỗi khi mong muốn đó trào dâng, tôi lại tha thiết nhớ về Ecopark. Bởi chỉ có “Làng” tôi, nơi có những con đường rợp bóng cây, những bãi cỏ xanh thẳm và rực rỡ sắc hoa, những cây cầu thơ mộng bắc qua hồ nước trong xanh và đặc biệt, con người Eco hiền hòa tốt bụng, mới có thể giúp tôi đủ an tâm để “thả” con tự do hòa mình với thiên nhiên.
Thế nhưng, nếu bây giờ quay lại Ecopark, cơ hội việc làm của tôi không nhiều, thu nhập sẽ bị ảnh hưởng, bố bọn trẻ sẽ phải đi đi về về 30 cây số với gần 2 tiếng trên đường mỗi ngày… Và rồi chuyển nhà thêm lần nữa (lần thứ 6 trong 6 năm lấy nhau), ông bà nội ngoại hai bên sẽ lo lắng biết nhường nào…
Ecopark – Nhà là nơi để về…
Tình yêu với Ecopark đã chiến thắng tất cả những trăn trở, lắng lo đó. Chỉ trong một buổi tối bàn bạc, hai vợ chồng đồng thuận quyết định trở lại nơi chúng tôi thực sự thuộc về. Tôi dự định sẽ tìm việc ở Eco, nếu không, tôi vẫn có thể nhận việc viết bài online. Còn chồng tôi, anh ấy nói rằng, đi xa một chút nhưng đổi lại cả gia đình, đặc biệt là các con, được sống ở một nơi quá đỗi xanh tươi thế này, cũng là đánh đổi xứng đáng. Từ khi làm bố mẹ, ước muốn của chúng tôi đã “hóa ra con” tất thảy như thế đó.
May mắn cho tôi, Ecopark tiếp tục mang đến cho tôi một “món quà” bất ngờ. Trước khi chuyển về Eco, tôi tìm được một cơ hội việc làm yêu thích, được gọi phỏng vấn online và nhanh chóng được nhận vào làm tại phòng Trải nghiệm học sinh – tại ngôi trường xanh nhất miền Bắc – Greenfield.
Chính nhờ quãng thời gian 01 năm ở nhà với con, có cơ hội bên các con 24/24, tôi mới nhận ra mình phù hợp và yêu công việc giáo dục. Những giờ phút được chơi, được “bày trò” cho con học đã ít nhiều cứu rỗi tâm trạng của mẹ chúng trong những ngày ủ dột u ám nhất.

Giờ đây, công việc tổ chức các cuộc thi, chương trình, sự kiện cho các con học sinh trường Greenfield cho tôi vừa được làm đúng với chuyên môn Marketing, vừa được theo đuổi đam mê làm giáo dục. Thi thoảng, tôi còn làm MC cho các sự kiện của trường, thỏa mãn phần nào mơ ước được làm BTV truyền hình ngày thơ bé.
Tôi đã không nghĩ mình yêu Ecopark nhiều như vậy, cho đến khi rời đi. Để giờ đây, khi trở về, gia đình tôi càng thêm yêu nơi này. Anh xã đã vượt lười “thành công” để đều đặn chạy 4km quanh hồ Thiên Nga mỗi sáng (Trong khi thời gian trước đây khi ở Ecopark ảnh rất ít khi tập thể dục, thật “phí của giời”). Bạn lớn đang học mầm non vẫn được các cô dẫn ra ngoài bãi cỏ, hồ nước vui chơi học tập cả ngày, đi học về còn đá bóng, đạp xe vun vút với các bạn. Em bé 15 tháng của tôi được bà nội cho đi dạo mát tắm nắng, chạy nhảy ngày 2 lần sáng chiều (Trộm vía từ ngày về đây con cũng khỏi viêm da cơ địa luôn).
Còn tôi, hàng ngày đi làm dưới những hàng cây ngắt xanh, nghe tiếng học sinh ríu rít mỗi ngày và được góp phần tạo nên những “trải nghiệm” thời đi học không thể nào quên cho các bạn ấy, tôi cảm thấy mình thực sự đang được sống những ngày tuyệt vời nhất, với ước mơ và đam mê cùng Ecopark.
Biết ơn và yêu thương thật nhiều!
Theo: Lê Ngân Hà – Cư dân Aquabay, KĐT Ecopark