Ước mơ của tôi là được sống tại KĐT Ecopark
Trong cuốn sách “Khu vườn mùa hạ”, tác giả Kayumi Yumoto có viết:
“Có một ông bác đã dạy tôi rằng chết là ngưng thở.
Và suốt một thời gian dài tôi đã tin như vậy.
Nhưng điều đó không đúng. Sống đâu phải chỉ là để thở. Điều đó chắc chắn sai rồi.”
Ngẫm nghĩ lại, tôi tự hỏi có phải rằng bản thân cũng đã từng bất giác mà nghĩ “cái chết” chính là kết thúc cho “sự sống”, lại cũng cho rằng “thở” là biểu hiện của sự sống ấy? Phải chăng chúng ta đang bị bó buộc vào một suy nghĩ, một cái gọi là “quy chuẩn” mà chưa thực sự nhìn thấu triết lý sâu xa bên trong nó? “Sự sống” – nó muôn màu, muôn vẻ, cũng muôn hình, muôn dạng, nó đẹp đẽ và kì diệu, chứ nào có nhạt nhẽo như thế! Sâu chuỗi lại, tôi vội thấy mình dã quá sai, người ta sống không chỉ là để thở, bởi cuộc sống chan chứa những ước mơ, cuộc sống cũng không tẻ nhạt, không vô vị bởi ta đã, đang và sẽ hết mình vì những ước mơ đó. Tôi chọn KĐT Ecopark, nơi chắp cánh cho những ước mơ của mình.
Dám sống chính là dám ước mơ và dám thực hiện
Người ta, ai mà chả có ước mơ, ước mơ được bay cao, bay xa, được làm những điều mình thích, được làm những việc mình chưa từng làm. Từ trẻ tới già, từ bé tới lớn, ai chẳng mang trong mình đôi chữ “khát vọng”. Những thứ chưa bao giờ được thực hiện thì luôn nằm ở chỗ quan trọng nhất trong tim ta, và những gì được gọi là ước mơ và khát khao đều như vậy. Ai cũng có ước mơ cho riêng mình, ước mơ cao sang hào nhoáng, ước mơ nhỏ bé giản dị, hay nỗi khát vọng về một kì tích, một điều lớn lao,… Chẳng có một cái quy chuẩn nào dành cho mỗi người khi mơ, khi ước, chẳng ai được cho mình cái quyền đánh giá chứ chưa nói tới đánh thuế ước mơ của người khác, cũng chẳng ước mơ nào “sao chép” ước mơ nào, chính vì thế, cũng chỉ có thế, người ta mới được tự do làm chính mình, tự do để tâm hồn được ngời sáng bằng cách điểm tô cho cuộc đời vài nỗi khát vọng.
Ước mơ phải luôn đi kèm với những nỗ lực
Cuộc đời, nó vốn là con đường một chiều, chỉ có đi, hoặc dừng, không có quay lại. Chọn đi là ta phải tiếp tục, phải kiên định mà bước thẳng về phía vạch đích đang ở trước mặt. Trên con đường ấy, có lối tắt, cũng có những công cụ giúp ta tăng tốc tiến lên, và cách ta sử dụng chúng sao cho hợp tình, hợp lí lại dựa vào lối ứng biến của từng người. Còn dừng, có thể là dừng hẳn, là bỏ cuộc, là nhụt chí nhưng cũng có thể là tạm dừng, tạm dừng lại sau một lần vấp ngã, để rút kinh nghiệm, đúc kết bài học cho bản thân, để khôn ngoan hơn rồi lại đi tiếp, đó mới là nỗ lực thực thụ. Tất nhiên, lẽ đời là vậy, việc nào cũng có cái giá của nó, chỉ khi bạn nỗ lực đủ nhiểu, bạn mới đủ quyết tâm, mới đủ kiên cường để chuẩn bị cho con đường chông gái phía trước, để rồi chinh phục nó, chiến thắng nó, ước mơ sẽ không còn xa vời. Ước mơ là thế. Nó yêu cầu chính bản thân ta phải có suy nghĩ đúng đắn, cũng phải biết lượng sức mình. Dám mơ ước, dám nỗ lực hết sức để thực hiện ước mơ ấy mới biến một người tầm thường trở nên vĩ đại để rồi, người đời sẽ đầy ngưỡng mộ mà đặt cho anh ta một cái tên, một cái danh xưng đủ tầm, đủ xứng với những nỗ lực đó: “Người thành công”.
Đối với bản thân tôi, tôi biết mình chưa đủ từng trải, nhưng cũng đã đủ để tôi hiểu được bản thân mình muốn gì, thích gì, hay đam mê điều gì. Tôi tự nhận mình là một con người có đôi chút “thực dụng”, tôi không dám mơ xa, không dám mơ về một tương lai sẽ làm ông này bà nọ, cũng chẳng dám viển vông về ngày mai được sống dư dả. Ước mơ của tôi là được sống, sống theo đúng nghĩa của nó, sống có ích, sống hạnh phúc, sống học hỏi, sống theo kiểu dám nghĩ, dám làm.
Sống theo đúng ý nghĩa của nó – sống có ích
Tôi muốn sống như đóa hoa ngoài kia, được dâng lên cho đời hương thơm, sắc vóc của mình. Tôi muốn được sống như loài chim, được cất cao tiếng hót, làm vui cho người, cho đời. Tôi muốn sống như ngọn cỏ bên đường, dù nhỏ bé nhưng vẫn xanh, vẫn mát, vẫn được hết mình tận hưởng những cái gọi là tính túy đất trời. Tôi muốn làm hoa, nhưng không phải bông hoa rực rỡ nhất, tôi muốn làm chim, nhưng không muốn làm vua của bầu trời, tôi muốn làm cỏ cây thiên nhiên, chứ không muốn làm ông mặt trời tỏa sáng cho tạo vật. Tôi chỉ muốn sống giản dị, nhỏ bé nhưng có ích. Muốn nhỏ bé, muốn tầm thường để tôi hòa nhập với thế giới này, được làm một phần tử nhỏ nhưng vẫn thấm đượm tình người, thấm đượm yêu thương, vẫn được tự do, được tận hưởng và giao cảm với thế giới tươi đẹp ấy.
Sống hạnh phúc
Tôi muốn sống theo cái kiểu bỗng một ngày chợt bừng tỉnh dậy, thấy quanh mình ai cũng hồn nhiên; bỗng muốn ngồi trên phố vắng, không buồn vui, không cả muộn phiền; bỗng một ngày chỉ nằm trong căn phòng nhỏ ngoan ngoãn nghe được tiếng mưa rơi tí tách; bỗng đang ngồi ghế đá, chợt ngân nga câu hát. Không ai xui khiến, không ai mách bảo, đó chỉ là những cái “bỗng” rất hồn nhiên, vô tư, những cái “bỗng” chợt xảy ra vì chúng bắt nguồn từ sự hạnh phúc. Tôi ước đời người chẳng còn nỗi buồn… mà cũng chẳng phải, vì có buồn mới có vui. Người ta hoàn toàn không có quyền khước từ sự bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng đối với tôi, tôi tin chắc rằng, tôi, bạn, và tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn thái độ của mình trước những gì xảy ra. Mọi việc ở đời có bao giờ diễn ra như ta vẫn tưởng, những biết phải làm sao. Cuộc đời đem cho ta cái gì thì ta phải đón nhận cái đó và chỉ còn cách biến nó trở nên tốt đẹp mà thôi. Và tôi đã chọn sống thật hạnh phúc.
Sống học hỏi
Trước mỗi một lần lên đường tìm kiếm và chinh phục ước muốn của bản thân, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung, tôi rốc cạn để đầu óc được trống rỗng, không mong chờ, chẳng phán đoán. Tôi liểu mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm mong ước được lấp đầy, được phủ kín, được đổi thay. Tôi học hỏi không chỉ ở trên trường lớp, học mấy lí thuyết khô khan trong sách vở. Tôi học, tôi trải nghiệm, học một cách chọn lọc, học hỏi từ mọi sự vật, sự việc, mọi hiện tượng đời sống, học những người xung quanh và học nhiều điều từ thiên nhiên.
Cuối cùng, tôi ước mình được sống, dám nghĩ, dám làm. Dám nghĩ, tôi muốn mình biết ý thức, biết nhìn nhận được những ý nghĩa sâu xa của đời người, dám thử sức với một điều mới mẻ. Dám làm, tôi muốn làm gì, tôi sẽ làm điều đó, tôi không sợ thất bại, chỉ sợ hối tiếc, sợ rằng sau này ngoảnh lại thấy mình chẳng làm được gì mấy. Tôi làm vậy không phải để lấy le với người khác mà để chính tôi nhìn vào, tự trầm trồ với bản thân, để mỗi bước đi là một dấu ấn, với khát khao được phủ kín thanh xuân này bằng những trải nghiệm.
Đó, tất cả đều là ước mơ của tôi. Không phải ngày một ngày hai mà thực hiện được. Tôi chưa biết rằng mình sẽ đi tới đâu, chỉ biết bản thân mình đang nỗ lực hết sức, cũng biết nỗ lực ấy đủ để thỏa mãn chính tôi, rằng tôi đã bước đi trên con đường thực hiện ước mơ của riêng mình, con đường mà tôi đã chọn để không hổ thẹn với bản thân.
Tôi chọn KĐT Ecopark
Và cũng chính vì thế, tôi chọn KĐT Ecopark, hay nói cách khác, KĐT Ecopark chính là một người bạn đồng hành, một thứ không thể thiếu trên con đường chinh phục ước mơ ấy. Chọn tới với KĐT Ecopark, tôi chọn một cuộc sống tự do, tự do với thiên nhiên bao bọc, tự do bởi được yêu thương, được chở che với cây cối xanh mát. Cũng ở đây, tôi được sống có ích, được sống tử tế, sống xanh, bảo vệ chính cái thiên nhiên đang ngày ngày bao bọc tôi trưởng thành; tôi sống hạnh phúc bởi tôi có thiên nhiên là nhà, là một KĐT Ecopark với đủ mọi tiện nghi để tôi được sống bên gia đình thân yêu, tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc; cũng chính tại nơi đó, tôi lớn lên, tôi học hỏi, tôi trưởng thành. Để rồi tôi tự tin và có thể dõng dạc tuyên bố: “Tôi đang sống hết mình với ước mơ và đam mê của chính tôi”.
Theo: Lê Quỳnh Phương – Cư dân Westbay, KĐT Ecopark