Ngày bình thường ở Thành phố triệu cây xanh Ecopark
Tôi thức dậy khi những tia nắng đầu tiên lọt vào gian phòng qua khung cửa sổ. Thoáng chút bối rối, ngỡ ngàng trong một không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không tiếng còi xe, không tiếng rao quà sáng, không cả tiếng loa phát thanh phường ầm ĩ chói tai… Tôi chợt nhận ra, hôm nay mình ở Ecopark. Không biết tại sao tôi lại chọn nghỉ đêm đầu tiên trong căn hộ mình mới mua tại Thành phố triệu cây Ecopark vào một ngày giữa tuần, thay vì vào các dịp lễ tết như bạn bè tôi thường làm. Có lẽ bản tính tôi khác người. Có lẽ điều tôi mong muốn khám phá không chỉ là những sắc màu rực rỡ, những phút giây vui vẻ thoáng qua.
Khi tôi bước xuống đường, mặt trời đã lấp ló ở trên cao. Hiếm có một buổi sáng mùa hè đẹp trời như vậy. Nắng vàng như mật ong, dịu dàng mà không chói gắt, óng ánh trên những tán cọ xanh. Không gian ngập tràn một mùi hương không tên, nhẹ nhàng, dịu ngọt. Đó đây, tiếng chim hót ríu ran, tiếng trẻ em cười giòn tan, trong như ngọc. Tôi chợt nhớ một sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê phố núi, cùng cô bạn đồng nghiệp, trong chuyến công tác Hà Giang vài năm trước. Trời cũng trong xanh thế này, và không gian cũng nguyên sơ, tươi mới. Chúng tôi đã cùng ước ao có một ngày được rời xa phố thị ồn ào, náo nhiệt để sống cuộc đời thanh bình, giản dị của những người dân vùng cao.
>> Đọc thêm: Ecopark nơi những người già vui như đứa trẻ giữa lòng phố thị
Bể bơi đã mở cửa rồi. Cô nhân viên phục vụ nhìn tôi cười thân thiện. Làn nước mát trong xanh và những tấm dù trắng muốt mời gọi thiết tha. Giá mà được nằm dài dưới những tán dù, thưởng thức ly nước mát và thả hồn vào một cuốn tiểu thuyết Best Seller nào đấy. Nhưng hôm nay tôi còn rất nhiều điều cần khám phá.
Phố Trúc hiện ra sau những hàng cây xanh mướt mát và những giò hoa lộng lẫy sắc màu. Dù là ngày thường, khung cảnh nơi đây vẫn vui tươi, nhộn nhịp. Hầu hết các dãy bàn ngoài trời đều kín chỗ ngồi. Các cửa hàng thời trang, lưu niệm, trang trí nội thất cũng tấp nập người vào ra. Không cưỡng nổi mùi hương quyến rũ của cà phê, tôi ngồi ghé bàn với một người đàn ông chừng 40 tuổi, đang say sưa làm việc trên laptop.
– Chị sống ở đây à? – Anh ta bắt chuyện.
– Vâng, ngày đầu tiên. Còn anh? – Tôi hỏi lại.
– Không. Tôi có cửa hàng bên này. Sáng nào cũng ngồi ở đây, nhấm nháp ly cà phê, nghe chim hót, ngắm trời đất, cỏ cây. Lâu dần thành quen, đâm ra nghiện. Hôm không có việc gì, cũng phải mò sang đây bằng được. Chị thấy có buồn cười không?
Tôi ngồi im, ngắm tia nắng mặt trời lọt qua kẽ lá, tạo thành những quầng sáng huyền ảo, lung linh. Gió xào xạc thổi qua từng khóm trúc. Xa xa, vọng lại tiếng cười nói rộn ràng của các em nhỏ trường Đoàn Thị Điểm. Anh ta có lý, một không gian yên bình và viên mãn như vậy, không dễ kiếm tìm ở đất nội đô.
Rời Phố Trúc, tôi đi miên man dưới những hàng cây, qua đồi cỏ xanh, hồ nước, qua những tòa nhà cao tầng, những căn biệt thự phủ đầy hoa lá. Mấy bé gái mặc váy hồng xinh quá, chạy đuổi nhau trên con đường lát sỏi. Mấy anh thợ xây vui tính, đang sửa lại hàng hiên cho ngôi nhà của ai đó, hỏi tôi có bị lạc đường không. Mấy chị nhân viên công ty cây xanh tỉ mẩn ngồi tỉa từng cành cây, chiếc lá. Tôi gặp cả hai bác già râu tóc bạc phơ ngồi chơi cờ dưới gốc cây lộc vừng đang ra hoa đỏ rực. Một cặp vợ chồng người Nhật đi ngang qua nhìn tôi cười trìu mến. Mấy chục năm nữa tôi sẽ bước vào độ tuổi của họ, sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc được ở bên nhau cho đến hết cuộc đời.
>> Đọc thêm: Yêu Ecopark từ những điều giản dị
Theo chân mấy chú gà gô mào đỏ, tôi tới bờ Bắc Hưng Hải lúc nào không hay. Dòng sông hiền hòa chảy giữa đôi bờ lồng lộng nắng và gió, ôm trọn trong lòng mình Thành phố triệu cây xanh Ecopark. Tôi đi men những vạt cỏ hoa rực rỡ, chen giữa những cánh bướm đủ màu, cảm nhận phút giao hòa với thiên nhiên, trời đất. Cánh đồng hoa cải ven sông Hồng ngập nắng của một thời bé dại chợt hiện về, sống động.
Ngày bình thường ở Thành phố triệu cây xanh Ecopark trôi qua như thế, rất bình yên, giản dị, nhưng để lại trong tôi một niềm xúc cảm khó gọi nên lời. Sao tôi phải đắn đo lâu đến thế, trước khi quyết định mua căn hộ ở khu Rừng Cọ này? Sao tôi phải do dự nhiều đến thế trước khi dứt khoát chuyển tới sống nơi đây? Hạnh phúc luôn ở đâu đó rất gần, mà đôi khi ta chỉ chợt nhận ra, vào một ngày thật bình thường.